🐆 like a wild cat, she runs free into her freedom 🐆
“Mày ngu như con lợn ý!” - nói rồi, thằng bé ấy cầm chiếc ba lô của nó, đập thẳng vào mặt cô bé.
Lúc ấy, cô 12 tuổi.
“Con gái thành phố gì mà đen đuốc như trẻ em nhà quê, lớn lên sao kiếm được chồng” - dân làng kháo nhau, khi cô bé về quê lần đầu tiên trong đời.
Lúc ấy, cô 7 tuổi.
“Bố mẹ nó đang li dị, ngày nào đi đi về về cũng toàn ông xê ôm đưa đón, lông bông thế, học hành cũng chả ra đâu cho mà xem” - thầy cô giáo dạy nó chia sẻ với nhau, mà nó nghe được.
Lúc ấy, nó 14 tuổi.
“Rồi cô sẽ không tồn tại được trong cái chỗ này đâu, cô chỉ là một đứa bé so với những người lão luyện ở đây, rồi cô sẽ bật ra sau vài tuần thôi” - người đồng nghiệp làm lâu năm vừa nói với cô, tay vừa treo quần áo trong kho khi cô đang ngồi gập một đống đồ trong những ngày đi làm đầu tiên tại cửa hàng thời trang sang trọng ấy.
Lúc ấy, cô 17 tuổi.
“Cháu không thể nào làm việc & sống được ở cái đất nước ấy đâu. Trở về, cháu cũng chả là gì, không có bợ đỡ, rồi cháu sẽ chỉ là một nhân viên quèn, ăn lương nhỏ lẻ, không là ai hết” - người bác lớn tuổi trải đời lâu năm, nhìn thẳng vào mắt cô, bảo.
Lúc ấy, cô 21 tuổi.
Không thể, không được, chẳng là ai ....
Tất cả những câu chuyện trên, lời nói ấy, đều dành cho tôi - nó, cô bé ấy.
Và tôi lớn lên trong những năm tháng cuộc đời, khi chẳng ai tin rằng tôi có thể làm được một điều gì, hoặc trở thành một ai đó. Và chính vì vậy, tôi cũng dành cả cuộc đời, vượt qua những lời nói ấy, đi ngược lại những định kiến, để tìm câu giải đáp cho chính bản thân mình:”Tôi là ai?”
Tôi không đẹp như bạn.
Tôi không giàu sang như bạn.
Tôi không thể muốn là xách túi và đi như bạn.
Nhưng chẳng sao hết.
Vì, tôi là tôi thôi.
Tôi không vỗ ngực, đi dạy đời người khác hay vẽ vời ra những thực tại viển vông.
Tôi nói, dựa trên những chia sẻ từ chính bản thân mình.
Và tôi hy vọng, tất cả chúng ta, đều có thể nhận ra điều đặc biệt, tuyệt vời nhất của chính bản thân mình, và tạo ra những điều khác biệt mà không ai làm được hết.
Vì, bạn có thể!
“Em là một trong những đứa hiếm hoi không “bị” chị làm khóc đấy” - chị sếp cũ có lần trêu tôi.
Tôi chỉ cười, giá như chị biết, những điều tôi đã từng phải nghe từ những thuở ấu thơ kia, thì những sức ép từ chị, đơn thuần là sự dạy bảo mà thôi.
Nhớ nhé: kẻ thù, những khó khăn, lớn nhất trong cuộc đời này, là chính mình 🖤
#bewild